Nỗi khổ của người nhập cư ở Nga

Nga là quốc gia đứng thứ hai trên thế giới, sau Mỹ, về số lượng người nhập cư. Kể từ năm 1990, dân số nước này đã tăng lên 4% nhờ số di dân này. Theo Luật “Về tình trạng pháp lý của công dân nước ngoài ở Liên bang Nga”, có hiệu lực từ ngày 15-1-2007, người nước ngoài không được chiếm quá 40% tổng số những người hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ ở Nga.

Sau đó, từ ngày 1-4 đến cuối năm nay, con số đó sẽ phải giảm xuống bằng không. Liệu sắc luật này có lợi cho Nga?

Ngay khi luật nêu trên có hiệu lực, rất nhiều người nhập cư ở Moscow đã đến xếp hàng rồng rắn trước các văn phòng của Tổng cục Việc làm (TCVL) người nhập cư Liên bang với mục đích xin giấy phép lao động. Đứng xếp hàng đến ngày thứ ba, thứ tư, dân lao động nhập cư tuân thủ luật pháp bắt đầu kêu than: Hệ thống đơn giản hóa thực ra hoàn toàn không thể vượt qua được. Sau một tuần, tất cả lại thay đổi.

“Cò” trung gian nở rộ

Một không khí lạnh tanh, không một bóng người bao trùm các văn phòng thuộc TCVL trung ương. Từ nay, các nơi này phân công nhau chỉ tiếp người lao động từ một số khu vực nào đó. Tại đây, họ sẽ phải đăng ký nơi cư ngụ. Nhưng điều này đối với người nhập cư quá khó. Do không có nhà ở riêng, nên việc đăng ký một địa chỉ ổn định, theo luật pháp yêu cầu, gần như là điều không thể đối với nhiều người nhập cư phải sống tạm bợ và thường bị chủ nhà phân biệt đối xử. Bởi vậy tại các văn phòng của TCVL này không có những hàng người nối đuôi nhau.

Một nhân viên ở văn phòng Voikovsky cố gắng giải thích tình trạng này: “Đầu tiên, người ta đến tìm hiểu về luật pháp. Chúng tôi giải thích cặn kẽ, sau đó cung cấp các địa chỉ cần thiết”. Họ ra về và không thấy trở lại.

Phải chăng do hệ thống này chưa đi vào nền nếp, nên các nhân viên không muốn vội vã với loại dịch vụ bình thường đối với các cơ quan này? Các thông tin về các loại giấy tờ, mẫu đơn cũng như biên lai nộp thuế, các địa chỉ cần thiết đều có trên trang web của TCVL ở Moscow www.fmsmos cow.ru. Thế nhưng, dân lao động nhập cư và Internet lại là những đối tượng… không hợp nhau. Thế là xuất hiện “cò” trung gian làm cầu nối, giá cả dao động trong khoảng từ 7.000 đến 18.000 rúp. “Cò” dịch vụ được quảng cáo ngay tại các văn phòng của TCVL. Nhiệm vụ của cò là làm đơn, lấy giấy chứng nhận và nhận thẻ cho phép làm việc.

“Cò” trung gian sẵn sàng giúp đỡ những người bất hợp pháp – nói chung là không có hộ chiếu, chưa nói đến giấy chứng nhận cư trú. Trong khi đó, các văn phòng chỉ làm việc với người nhập cư hợp pháp. Vấn đề là ở chỗ đó. Nhân viên văn phòng giải thích về khách hàng của mình như thế này: Đó là những người sợ bóng sợ gió, ít học, đơn mà họ còn phải làm hơn 10 lần. Họ sợ đi lại trong thành phố, sợ cả đặt câu hỏi.

Lại có trường hợp công dân của Tajikistan, một trong những nước thuộc Liên Xô trước đây có nhiều di dân nhất, không được tiếp ở cả các văn phòng TCVL trung ương cũng như khu vực. Tất cả mọi người Tajik đều đổ dồn đến một địa chỉ riêng mà ngay cả người Moscow cũng không dễ tìm được nơi này. Đó là một ngôi nhà có mấy trăm người vây quanh.

Hai cô gái dáng vẻ mỏi mệt cho biết: “Hôm kia, chúng tôi đến, xếp hàng suốt ngày, đến chiều mới ghi tên được. Hôm qua chúng tôi mất cả ngày đăng ký. Hôm nay đến từ 5 giờ sáng, chưa được gì, mà trước chúng tôi có nhiều người thế kia”. Lúc đó, một thanh niên 25 tuổi nói chen vào: “Ở đây phải chen lấn. Người ta la hét, có phụ nữ phát khóc”.

Theo ông Karomat Sharipov, Chủ tịch tổ chức Hội người Tajik, trong số những người Tajik đến Nga có nhiều người không biết chữ. Ở chi nhánh văn phòng này có các nhân viên hiểu biết về tư pháp giúp đỡ họ.

Chống nhập cư bất hợp pháp nhưng…

Năm 2006, Tổng thống V. Putin đã kêu gọi dành nhiều việc làm hơn cho người Nga trong các chợ thực phẩm lúc đó đang bị chiếm lĩnh bởi công dân các nước vùng Caucasus và Trung Á.

Kế đó, Nga ban hành các biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp, tăng cường việc làm cho người dân Nga, đồng thời phá bỏ các thị trường bán lẻ toàn quốc vốn phụ thuộc vào lao động di dân. Một mục tiêu nghe rất chính đáng.

Trong các biện pháp thi hành một chế độ hạn ngạch mới về số lượng dân nhập cư từ các nước khác thuộc Liên Xô, có biện pháp miễn thị thực nhập cảnh (visa) vào Nga. Năm 2007, hạn ngạch này là 6 triệu người, điều đó có nghĩa là có đến một nửa số người nước ngoài đang làm việc bất hợp pháp ở Nga có thể bị trục xuất.

Trong trường hợp dân nhập cư bất hợp pháp bị phát hiện, luật mới quy định mức phạt đối với chủ doanh nghiệp tới 30.000 USD/người và ba tháng cấm kinh doanh. Báo Vedomost đưa tin: Một chợ ở Krasnoyarsk đã bị phạt 600.000 rúp vì có một người bán hàng bất hợp pháp.

Kết quả như thế nào? Theo người phát ngôn của cơ quan di trú Liên bang Nga Denis Soldatikov, người Nga “đang dọn dẹp sạch sẽ thị trường cho các nhà sản xuất nội địa”. Qua đài truyền hình, người ta thấy các chợ ở thành phố Vladivostok vùng Viễn Đông nga và thành phố Rostov-trên-sông- Đông vùng Tây Nam Nga gần như trống rỗng. Chợ Cheryomushkinsky ở Moscow đã đóng cửa hồi đầu tháng 1. Trên lối vào chính của ngôi chợ, người ta gắn tấm bảng lớn có dòng chữ: Chúng tôi cần người bán hàng có quốc tịch Nga.

Và tác động tiêu cực không dừng lại ở đó. Trong nhiều năm gần đây, ở Nga đã xuất hiện các phong trào chống dân nhập cư, cũng như các băng nhóm phân biệt chủng tộc. Tại cuộc biểu tình nhỏ chống nhập cư bất hợp pháp tổ chức ở Moscow, bên ngoài sứ quán Azerbaijan, hồi giữa tháng 1 vừa qua, Sergei Fateyev, thủ lĩnh tổ chức thanh niên Mestnye, phát biểu: “Tình trạng nhập cư bất hợp pháp là một vấn đề lớn ở Nga”. Người nhập cư bất hợp pháp đến Nga thường làm các công việc như: công nhân xây dựng, bán hàng và dọn vệ sinh – những việc làm được trả lương khá thấp mà, theo các chuyên gia, nhiều người Nga không muốn làm.

Trong khi đó, theo các nhà phân tích, nếu chính sách di dân của Nga khắt khe hơn, lao động nhập cư từ các nước vùng Trung Á có thể sẽ chuyển sang Kazakhstan.

NGÔ SINH tổng hợp